back to Homepage

Nhân bàn về chuyện đối thoại với Đảng CSVN

Nhân bàn về chuyện đối thoại với Đảng CSVN

26 May, 2017

Uncategorized

Nhân bàn về chuyện đối thoại với Đảng CSVN, tôi tìm lại tư liệu về vụ CT Nguyễn Đức Chung đối thoại với dân Đồng Tâm. Nhìn bức ảnh dưới đây thấy hé ra tâm trạng của CT Chung trong khoảnh khắc trước khi đặt bút ký vào tờ biên bản viết tay trên giấy học trò có một không hai. Có chút gì đó phân vân, lo lắng: “Không biết thế này có được không? Liệu sẽ có chuyện gì rắc rối xảy ra với mình không? Quân đội có thù không? TƯ Đảng có cho rằng mình dễ dãi buông lơi nguyên tắc chuyên chính không? Và bà con có nghĩ rằng mình chỉ muốn cứu người bị bắt, hay mình sợ họ chứ không đồng cảm với họ không? .v.v. Đó là cuộc vật lộn của nhân tính với những ràng buộc đầy bất trắc của thể chế mà ông là đại diện. Với nhiều người khác trong tình huống ấy có thể sẽ xin phép bà con về trao đổi tập thể hay suy nghĩ kỹ rồi chỉnh sửa, đánh máy ký và gửi lại sau. Nhưng có lẽ nhìn thấy bà con đang lo lắng, tin cậy và hy vọng, ông không nỡ.
Mạnh Tử đã kể chuyện một ông Vua đang ngồi trong đền bỗng thấy một người lôi một con bò đưa đến nơi hiến tế để giết nó lấy máu bôi chuông. Nhìn bộ dạng nhớn nhác sợ hãi của con vật vô tội, nhà Vua thấy không nỡ giết và ra lệnh thả nó ra và cho giết một con dê khác để lấy máu bôi chuông làm lễ. Cả con bò và con dê đều vô tội như nhau, nhưng con dê không có được cái khoảnh khắc đi qua trước mặt Vua để Vua chứng kiến tận mắt cái sợ hãi của nó và động lòng trắc ẩn. Kể lại chuyện này trong cuốn “Xác lập cơ sở cho đạo đức” nhà triết học Pháp Franc,oi Jullien đã coi lòng không nỡ trước sự bất hạnh của người khác là cơ sở mong manh của đạo đức. Đặc điểm của lòng không nỡ là hành động vì lòng trắc ẩn, không có sự tính toán, không có sự nghĩ ngợi nào và phản ứng hoàn toàn có tính tự phát. Và, chúng ta có biên bản Đồng Tâm từ khoảnh khác “không nỡ” mong manh ấy!
Để đi tới khoảnh khắc ấy, CT Chung đã có cả một hành trình đắn đo, lo lắng và có phần sợ hãi nữa. Ông trì hoãn, rồi đến huyện đòi Đại biểu của dân lên để đối thoại, rồi cuối cùng, khi dân không chịu đến gặp ông trên huyện, ông quyết định dấn thân. Và ta đã thấy kết quả không thể tốt đẹp hơn về mọi mặt của cuộc dấn thân đối thoại với dân.Nhân tính và công lý là cả một hành trình lo lắng, tính toán, đối mặt và đối thoại, đâu phải là thứ quả chín cây mà những người bất đồng chính kiến cứ ngồi chờ sung rụng. Hãy gặp gỡ, nhìn thẳng vào mặt nhau như ông Vua nhìn vào mặt con dê sẽ thấy rõ hơn đồng cảm hay căm ghét. Đó là những cơ duyên. Còn cứ khệnh khạng làm giá, rồi giao tiếp với nhau qua nghị quyết, giấy tờ hay báo chí thì chẳng bao giờ có được cái biên bản như biên bản Đồng Tâm.

Back to Homepage

go back to the top