back to Homepage

Hôm qua cám ơn rồi

Hôm qua cám ơn rồi

14 January, 2017

Uncategorized

Hôm qua cám ơn rồi, nhưng lại vẫn muốn gửi một lời cám ơn sâu sắc đến toàn bộ ekip của bộ phim, và với khán giả của Em Là Bà Nội Của Anh đã dành nhiều tình yêu cho bộ phim sau hơn một năm ra mắt.
Phim đã chiến thắng trong hạng mục Phim điện ảnh Việt Nam được yêu thích nhất của WeChoice Awards. Với mình, đây là một niềm vui lớn.
Năm ngoái, khi đi dự trao giải WeChoice, mình thật sự bất ngờ với cảm xúc mà giải đem đến cho mình – từ cách tổ chức đến nội dung đêm trao giải. Thật sự rung động bởi những câu chuyện đời thường đầy cảm hứng, từ những anh hùng cứu hộ đến anh đánh giày mù và con chó của anh, từ người cha có đứa con bị down đến người mẹ đấu tranh đòi quyền công bằng cho đứa con đồng tính.
Năm nay, phim của mình được đề cử. Vì kết quả bình chọn công khai, nên kết quả thì không có gì quá bất ngờ (nhưng cũng hồi hộp không biết phút chót có gì thay đổi không), nên mình thì thật ra không bất ngờ với kết quả (không nhớ mình lên nhận giải có nói “tôi thật bất ngờ” không, hic, nhiều khi quán tính thấy người ta nói bắt chước nói theo).
Nói thiệt là không có kinh nghiệm đi nhận giải, không có kinh nghiệm sân khấu, không có kinh nghiệm phát biểu cho lắm, nên lúc lên sân khấu, bao nhiêu thứ trong đầu dự định nói, quên béng hết hahaha.
Chẳng hạn như lên đó tính nói là, “hôm nay tôi đến đây mặc áo dài có may luôn cả hai cái túi hộp phía trước, là để đựng giải đem về” (áo dài của Dao Le Dieu Anh thiết kế, có nguyên hai cái túi hộp luộn :D). Lúc lên cầm giải xong, trời ơi nó nặng lắm, trong đầu nghĩ mình sẽ nói “Đây thật sự là một giải thưởng nặng ký, rất là nặng”. Thế nhưng sau khi đứng lóng ngóng trên đó, xem lại phần giới thiệu về phim, xong nghe giọng của Miu Anh Nhat Lê cất lên, tự nhiên cảm xúc của phim ùa về, bao nhiêu kỷ niệm với đoàn phim ùa về, tự nhiên xúc động thật, tự nhiên muốn ứa nước mắt khi nghĩ lại cả một hành trình dài với gia đình Bà Nội, rồi thấy Mark Hua lên đứng cạnh, thấy vui vì mình luôn có những người bạn, người đồng nghiệp sát cánh bên mình. Thế là quên béng hết những gì muốn nói, quên béng luôn những câu đùa tính chào. Chỉ còn nhớ đến giọng nói của cô Minh Đức – bà Đại cất lên vào cuối phim “Tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ ngập tràn hạnh phúc tuyệt vời”.
Và thế là mình bắt đầu với câu nói đấy.
Và khi nhìn xuống khán phòng, mình nhìn thấy những gương mặt của những nhân vật được đề cử cho Nhân vật truyền cảm hứng, những câu chuyện tuyệt đẹp đầy cảm xúc tích cực, khiến cho mình cảm thấy cuộc đời này thật đẹp và kỳ diệu. Ngay lúc đó, mình chỉ muốn nhắc đến họ, nhưng khi gọi tên họ, như bạn Châu hoạ sĩ bị tật tay chân và vẽ tranh bằng miệng – và bằng rất nhiều ý chí; anh Trần Bình Phục, người chiến sĩ ở đảo Chuối dù mang căn bệnh ung thư vẫn không cản được khát khao đem tri thức đến cho các em nhỏ, như câu chuyện về em Minh hấp và chiếc áo “Xin đừng đánh”, ngay cả câu chuyện về con gái một cô lao công đã nhận được học bổng ở Harvard, thì những câu chuyện của họ hiện lên trong đầu mình, và mình nhìn thấy mẹ con Thuỷ – Bốp và mình không dám nhắc đến tên họ vì mình sợ rằng mình sẽ thật sự khóc trên sân khấu, và như thế thì nhục lắm.
May mà kiềm lại được. Nhưng lo kiềm chế cảm xúc và nước mắt nên trong đầu dự định sẽ quay sang ôm Hứa Vĩ Văn lần nữa và đưa micro cho Văn nói vài câu, thì trong đầu lúc đó chẳng còn nhớ gì nữa hết. Tới lúc đi xuống bình tĩnh lại mới nhớ ra “chết rồi quên” :))
May mà lúc đó không nói thêm. Vì 5 phút sau, ngồi dưới xem màn múa minh hoạ lại câu chuyện của mẹ con Thuỷ Bốp, mình rơi nước mắt luôn.
Cám ơn WeChoice một lần nữa, vì đã cho mình một đêm đầy cảm xúc tuyệt vời.

Back to Homepage

go back to the top