back to Homepage

Hết lễ rồi vẫn ngồi cãi nhau

Hết lễ rồi vẫn ngồi cãi nhau

03 May, 2017

Uncategorized

Hết lễ rồi vẫn ngồi cãi nhau.
Chuyện của bạn Phạm Phương trên FB: khu chung cư mình ở không có người nước ngoài ngoài gia đình mình. Đây là ngôi nhà nằm gần như lọt trong một khu đền Shinto xây dựng từ thời Minh Trị. Nhìn chung không gian rất là Nhật. Hôm trước có lễ hội, mỗi nhà nhận được một bản thông báo cấm đường để rước kiệu. Điều rất ngạc nhiên là bản thông báo của nhà mình là được kẹp thêm một bản dịch tiếng Việt ngô nghê đích thị do google translate.
Câu chuyện thứ 3: con mình đi nhà trẻ được 2 ngày. Ngày đầu tiên, cô giáo đã gọi lại đưa cho 1 tờ giấy 2 cột, một bên là tiếng nhật một bên là tiếng Việt, rồi cẩn thận ghi lại phiên âm katakana. vd: muốn đi tè thì ミンちゃん sẽ nói như thế nào? Mình nói “bô đái” cô liền ghi ngay “ボーダイ”. Hôm nay đến đón con cô cười: “ボーダイ” OK. Đúng là cả ngày con mình đã không tè dầm.
Chỗ mình làm part time có mấy người Việt, rất hay nói kháy, đá đểu nhau. Điều buồn cười là dù cùng một ngôn ngữ nhưng chưa bao giờ hiểu nhau. Rõ là tiếng mẹ đẻ của mình. Cùng làm có cả Tàu và Phil nhưng thấy họ khá hơn nhiều, ít ra không hành xử bần nông, ngu xuẩn như vậy.
Người Nhật họ văn minh vì họ làm gì cũng hết lòng hết dạ. Người Việt văn minh, tinh tế đã khó, chỉ cần cư xử tử tế với nhau cũng ko mấy khi gặp.
Đọc câu chuyện này, tôi lại nhớ đến “phong trào” chửi ông Đại sứ Phạm Sanh Châu dự thi Tổng giám đốc UNESCO.
Phần lớn ý kiến cho rằng “là một nhà ngoại giao kỳ cựu, ông Phạm Sanh Châu hành xử từng ly cũng phải tính toán, cân nhắc thận trọng”, và rằng “việc một sản phẩm được đưa vào như vậy, dù vô tình hay cố ý, đều là không phù hợp cả về thời điểm lẫn cách làm”.
Trong phần đối đáp của mình, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết, ông cần uống nước ngọt, nhưng không thể uống nước ngọt có gas, nên phải dùng loại nước này. Ngoài ra, ông cũng muốn nhân dịp này giới thiệu cái gì đó của Việt Nam, nhưng không thể mặc áo dài truyền thống vì ban tổ chức không cho phép. Sau đó, ông “quyết chọn chai nước mang từ Việt Nam sang để giới thiệu”.
Ở góc độ chung, ông Phạm Sanh Châu đang quảng bá hình ảnh chai nước 100% “made in Vietnam”, nhãn hàng Việt Nam, của ông chủ người Việt Nam, một sản phẩm được lựa chọn là “Thương hiệu quốc gia”. Điều này có gì sai? Hay ông Châu phải để trên bàn một chai Coca Cola hay Pepsi Cola – những Công ty “toàn lỗ” nhờ chiêu chuyển giá?
Ở góc độ cá nhân, tại sao một cá nhân dù là Đại sứ như ông Châu lại không được quyền uống nước ngọt của Dr Thanh chỉ vì dư luận “không thích”. Ơ kìa!
“Tôi đến từ Việt Nam, một đất nước trải qua hàng thập kỷ chiến tranh nhưng đã vượt lên với lòng vị tha và khoan dung. Tôi đến từ Việt Nam, một đất nước đã chuyển mình phát triển kinh tế xã hội và sẵn sàng chia sẻ bài học thành công”. Trước đại diện nhiều nước lớn, ông Phạm Sanh Châu nói sang sảng như vậy. Nhưng có thể ông Châu có tí sai, đồng bào ông có thể khoan dung với những người từng bắn vào ông bà, bố mẹ, hàng xóm của mình nhưng không bao giờ bớt ác cảm với những doanh nghiệp mà họ coi là “nhúng chàm”.
Nếu thành công trong kỳ bỏ phiếu vào tháng 10 tới, có thể ông Châu sẽ là người đứng đầu tổ chức quan trọng bậc nhất trong số các tổ chức quốc tế, quản lý gần 700 triệu đô la, 2.500 nhân sự đến từ 200 quốc gia và gần 70 văn phòng, trung tâm khắp thế giới…
Một lời khuyên của tôi dành cho ông Châu là ông hãy đặt lên bàn một chai Dạ Hương. May ra thì cư dân mạng mới có thể cảm thông với ông!
Dạ Hương: Thoáng sạch, khử mùi, dưỡng da, ngăn ngừa viêm ngứa – Cho phụ nữ luôn khỏe mạnh, tự tin và hấp dẫn.
P/s: Bạn nào yêu nước, yêu nhân dân hãy giải cứu lợn. Mình thật.
#CANUOCANLON
#ANLONTHAYVICAINHAU
#DRTHANH
#DẠHƯƠNG

Back to Homepage

go back to the top