back to Homepage

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI

27 August, 2017

Uncategorized

0

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI
Chắc hẳn ai từng nghe bài ‘Khát vọng’ của một cô gái mù trường Nguyễn Đình Chiểu, tự hát và đệm guitar trong chương trình giao lưu văn nghệ, khó có thể quên lời bài hát.
Hãy sống như đời sống, để biết yêu nguồn cội.
Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao.
Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng.
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
Còn những ai nghe rock, chắc hẳn không bao giờ quên những lời hát này của Buratinox: “Này, hãy đi thật xa, đến những chân trời mới. Sống quên mình đi, với ước mơ dâng trào”.
Hay ai đã nghe bài hát Wish you were here – một siêu phẩm của Pink Floyd, khó có thể thôi ám ảnh bởi đoạn điệp khúc: “We just two lost souls swimming in the fish bowl, year after year. Running over the same old ground. How did we found? The same old fear, wish you were here” (Tạm dịch: Chúng ta chỉ như hai tâm hồn lạc lối, tháng ngày dài bơi trong một bể cá chật hẹp. Chạy lòng vòng trên một mảnh đất cũ kỹ. Và chúng ta tìm được gì? Ngoài những nỗi sợ hãi y như nhau)
Những người trẻ tuổi, đã bao lâu nay, có ai quên rằng mình đang có một cuộc đời và mình đang sống? Những hoài bão tuổi trẻ có còn cháy trong bạn không? Những ước mơ, dự định táo bạo? Những chuyến đi vô tiền khoáng hậu? Những đỉnh cao trong cuộc đời đang chờ mình chinh phục? Khát vọng sống, yêu, khát vọng san sẻ mình cho cộng đồng, cống hiến cho đất nước và dân tộc? Những khát vọng về cuộc đời cao cả, vượt qua khỏi chính “cái tôi” và lòng ích kỷ của mình để sống một cuộc đời thật đầy ý nghĩa?
Đã có ai trong số những người trẻ tuổi nghe những bài hát trên mà chưa từng rạo rực ngọn lửa trong mình một lần? Vậy ngọn lửa đó giờ có còn không? Chúng ta tốt nghiệp, ra trường. Rồi lại lao vào vòng quay của cuộc sống công nghiệp. Rồi chúng ta dần hình thành những thói quen công sở. Chúng ta khúm núm, sợ sếp, sợ trừ lương, sợ không tìm được khách hàng, sợ cảnh cuối tháng tiêu hết tiền. Chúng ta hàng ngày “cố sống, cố chết” đi làm đúng 8 giờ sáng. Rồi ngồi trong văn phòng làm việc riêng, “buôn dưa” những chuyện chán ngắt như “Chặt đầu bạn gái” hay “Big C hôm nay có đợt giảm giá”. Chúng ta ai cũng có việc làm nhưng chẳng mấy ai làm việc. Hoặc giả ai cũng bận bù đầu vì công việc nhưng cái bận của ta chẳng tạo được chút giá trị gì cho xã hội.
Chúng ta quen với cuộc sống công nghiệp này, quen những toan tính hàng ngày, quen tiếng chuông reo giờ tan tầm, xách cặp “cắp đít” ra về. Chúng ta quen chat chit với nhau, nói chuyện về những chủ đề tầm thường chán ngắt. Chúng ta quen dán mắt vào màn hình để xem một chương trình tivi mà chính chúng ta không thấy gì làm hứng thú. Chúng ta quên mình bên những vại bia sau một ngày làm việc mệt mỏi và tương lai đáng thất vọng.
Chúng ta sợ hãi, rụt cổ vào và không dám lao ra bên ngoài xã hội kia bươn chải. Chúng ta chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ, lo chạy chọt, đút lót tiền nong để kiếm được chỗ làm ổn định. Chúng ta chấp nhận những “luật bất thành văn” và những công thần nơi công sở, tặc lưỡi làm nô lệ cho những hệ thống hành chính quan liêu, cũ kỹ, thối nát. Chúng ta kiếm công ăn việc làm chỉ với mục đích để ấm thân và có nơi tránh gió bão.
Liệu trong số chúng ta, có bao nhiêu người nghĩ rằng chúng ta sẽ sống và cống hiến cho tất cả?
“Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la?
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa?
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông?
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung?
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc?
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?”
Những câu hỏi này liệu có ám ảnh những người trẻ tuổi trong số chúng ta? Chúng ta đã sống qua tuổi 22, 23, 24, 25… rồi 30, 40. Liệu rằng bạn có bao giờ nghe lại những lời hát đó?
Tôi không chán ghét công việc và những dự định của mình. Tôi chán ghét phải sống giữa những người trẻ tuổi như tôi nhưng họ mất đi khát vọng, sống những cuộc đời tầm thường, nhỏ nhen. Tôi chán ghét phải ăn những bữa trưa rẻ tiền ở quán cơm bụi, chán uống trà đá, “chém gió” qua ngày tại quán gần công sở. Tôi chán văn hóa 8 giờ sáng có mặt, 5 giờ chiều “phủi đít” đi về. Tôi chán nhìn cảnh mọi người hào hứng ngày nhận lương rồi những ngày cuối cùng của tháng thì ngồi buôn với nhau, kêu ca hết tiền. Họ chỉ có thể nghĩ được đến như thế mà không tự đi tìm một con đường khác để kiếm ra nhiều tiền hơn.
Tôi chán bốn bức tường bao bọc tôi ở phòng làm việc, chán nhìn những nick chat yahoo của bạn bè đồng lứa tôi, cũng đang ngồi uể oải ở những công sở khác. Tôi chán việc nhìn thấy thân hình mình ngày càng phì nộn, trì trệ vì thiếu hoạt động và nhiễm thói quen sinh hoạt suy đồi, thiếu lành mạnh của những người dân cổ cồn. Tôi ngán ngẩm cảnh tắc đường, khói xe và tiếng còi inh ỏi mỗi chiều đi làm về. Tôi ghét phải sống chật hẹp trong khu dân cư, cãi vã nhau và mọi người chỉ nói chuyện về vấn đề điện, nước, thuế má.
Tôi không muốn mình sau này nghèo khó. Tôi không muốn người con gái lấy tôi phải chấp nhận sống trong thiếu thốn vì yêu mình. Tôi không muốn mình vô danh giữa cuộc đời này. Tôi không muốn mình là một con cún ngoan ngoãn được sai bảo của các ông chủ. Tôi không muốn đến 55 tuổi mới được nghỉ hưu. Tôi không muốn tiêu tốn 5,5 ngày mỗi tuần chỉ để đi làm, kiếm tiền và chăm lo nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Tôi không muốn mình sống chỉ ở mãi một chỗ, kết bạn với những người tầm thường khác, tham gia những đình đám, hội hè như họ rồi nói những câu như họ, ăn mặc giống họ, nghĩ, làm và sống như họ.
Tôi muốn sống thực sự. Tôi muốn giàu có, muốn có thật nhiều tiền.
Tôi muốn làm từ thiện, muốn nhận đỡ đầu cho thật nhiều trẻ em bị tàn tật.
Tôi muốn xây dựng một trung tâm lao động việc làm cho người tàn tật.
Tôi muốn mẹ tôi đã phải làm việc, kiếm sống nuôi tôi vất vả cả đời, sau này sẽ được nghỉ ngơi, được chăm sóc bởi những dịch vụ tốt nhất, được đi đây đi đó. Mẹ sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc mà trong mơ mẹ cũng không bao giờ ngờ tới.
Tôi muốn người con gái tôi yêu được thỏa mãn giấc mơ của mình, tôi không muốn em hàng ngày phải gánh trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình cùng tôi. Tôi không muốn em phải giấu nước mắt khóc thầm vì những kham khổ kinh tế, những bực dọc của tôi trên quãng đường kiếm sống khi trở về nhà. Tôi muốn đưa em đi khám phá khắp thế giới này.
Tôi muốn dành quãng thời gian còn sung sức và nhiều hoài bão nhất của cuộc đời mình để đi đến những nơi chưa từng đến, thách thức những giới hạn của bản thân mình. Tôi muốn tận hưởng những niềm vui vĩ đại và nghĩ đến việc “sống để lại một giá trị” nào đó cho cuộc đời đầy khắc khổ mà tôi có may mắn được ghé qua trong chốc lát. Liệu tôi có thể “sống lớn” khi tôi còn đang là một nhân viên văn phòng nhỏ bé?
Này những người trẻ tuổi.
Tại sao chúng ta không thử sống khác đi? Tại sao chúng ta không thử ngừng lại và nhìn vào cái hoài bão của chúng ta hồi mới bước vào đời, nay còn không? Tại sao chúng ta không nghĩ là chúng ta đang sống vì cái gì? Sống cho ai? Chúng ta nên vứt hết những thứ giả tạo, phiền phức mà chúng ta phải khoác lên người trong công việc hàng ngày.
Tại sao không thử đến một nơi thật xa, nơi không tồn tại khái niệm giờ cao điểm, sếp, khách hàng, doanh thu, tivi, tủ lạnh, bia bọt, karaoke, đi rạp xem phim, trà đá chém gió, game…? Thử nói chuyện với những người xa lạ, thử bắt đầu một dự định kinh doanh táo bạo của mình…
Hãy nhìn vào chính các bạn. Hãy tự trả lời cho mình điều đó, đừng đếm xỉa đến những câu nói khó chịu này của tôi. Tháng 8 này tôi sẽ bỏ việc. Và từ giờ, tôi sẽ sống…(st)

Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top