back to Homepage

MỘT CUỘC ĐỜI

MỘT CUỘC ĐỜI

11 May, 2017

Uncategorized

0

MỘT CUỘC ĐỜI
Anh tôi, đẹp trai, khỏe mạnh, tài hoa mà sao bạc phận. Thông minh, đầy tài lẻ, từng là sao ở mọi nơi anh có mặt. Rồi một ngày tháng 6 năm 2003, nhát tiêm oan nghiệt của một ông bác sĩ tên Đạt, giáo viên trường y, bác sĩ bệnh viện y học dân tộc Nguyễn Bỉnh Khiêm – vào cổ anh, ngay lập tức làm anh bị tai biến. Ông bác sĩ vô lương tâm biến mất tăm, để lại cho gia đình tôi nỗi đau khôn cùng. Hãy để cho ông ta tự dằn vặt mình, là đã giết dần giết mòn một người vô tội. Chẳng thèm mất thời gian với việc kiện tụng ông ta, tôi đưa anh sang Singapore với mong ước nhỏ nhoi là có thể giúp anh trở lại cuộc sống tương đối bình thường.
Gần hai tháng trời lăn lộn hết bệnh viên tới phòng mạch châm cứu của người Hoa, anh tôi có thể đi lại được khá bình thường, nhưng một cánh tay thì bị liệt không thể hồi phục. Bác sĩ nói nếu muốn nói được, thì phải tập lại – như trẻ con tập nói. Nhưng anh đã không đủ nghị lực để vượt qua những mặc cảm về bản thân, nên thu mình lại, sống với nỗi đau khổ quằn quại của riêng mình. Mười bốn năm anh đau khổ, tự dằn vặt, xa lánh tất cả mọi người. Mười bốn năm, nghĩ về anh mà tôi đứt từng khúc ruột – sau mấy năm đầu thì tôi thất vọng hoàn toàn, biết mình chẳng thể giúp được gì hơn cho anh.
Vào một lúc nào đó, tôi chợt hiểu ra một điều – số phận ai, thì lúc nhỏ do cách nuôi dạy của bố mẹ quyết định. Nhưng một khi đã trưởng thành, số phận chỉ nằm trong tay ta. Mọi sự giúp đỡ của người thân, bè bạn, chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ. Còn việc ai đó có thể vượt qua những giông tố cuộc đời hay không, phải do bản thân mình, do nghị lực, lòng can đảm, thái độ sống tích cực quyết định.
Mong người anh thân yêu của tôi được an lành trên đó, không còn bị giày vò bởi mặc cảm của sự thiếu lành lặn cũng như những bất hạnh của cuộc đời. Có lẽ ra đi trong thanh thản, bên hai đứa con mà anh lo lắng và yêu thương đến khắc khoải – lại là cái may mắn nhất cho anh. Anh cứ bình yên trên đó, hưởng sự yên lành của vũ trụ bao la, mọi việc còn lại anh khỏi cần lo lắng điều gì. Em chẳng bao giờ muốn cầu xin ai đó đã ra đi sẽ phù hộ cho người ở lại – chỉ mong anh hãy tìm lấy sự thanh thản cho chính bản thân mình thôi, anh nhé.

Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top