back to Homepage

Mỗi ngày

Mỗi ngày

07 April, 2017

Uncategorized

4

Mỗi ngày, hãy học lấy một điều gì đó có nghĩa từ cuộc đời.
Mình cứ tưởng bài học về sự nhẫn nại, học từ con kiến, con nhện đã là đủ. Một con kiến tha mồi theo đàn về tổ, hất nó ra khỏi hàng, nó vẫn cố bò về hành trình cũ, bởi vì nhẫn nại chính là sinh tồn. Lạc đường bao nhiêu, cũng chỉ đích cuối là về tổ. Một con nhện tỉ mẩn giăng tơ, nếu có bắt nó nhốt vào một cái hộp nhựa hay thuỷ tinh có nắp vặn thì nó vẫn cứ nhả tơ để giăng mạng nhện ở trong cái hộp đó. Sự nhẫn nại đó, cũng là để sinh tồn. Cứ như, không nhẫn nại, không thể tồn tại sống còn!
Chuyến đi lần này, những con trai lại tiếp tục dạy mình về thành quả của sự kiên trì. Mình đã từng đến tham quan một trại nuôi trồng ngọc trai ở Hạ Long, cũng xem người ta lấy một viên ngọc ra tận mắt thế nào, nhưng phải đến Phú Quốc, đi đến tận 5 showroom vàng bạc trang sức rất lớn, mới hiểu ra, không phải là dễ dàng để có những lấp lánh tròn trịa.
Một con trai dù nuôi cấy, ít cũng phải mất 2 năm mới nhả ngọc. Và loại trai đó, không thể lớn nổi nữa, rồi chết đi, chết nhưng để lại ngọc.
Chúng ta, sẽ có lúc tự hỏi, nếu chết đi, sẽ để lại gì?
Hôm nay, không chỉ ghé thăm vườn tiêu, để xem quả tiêu chín đỏ trong nắng như thế nào, mà còn là lần đầu tiên trong đời mình lại gần lũ ong đến vậy khi đến một trang trại nuôi ong, thậm chí run run xoè lòng bàn tay đón hai con ong non nhỏ. Vài trăm con ong chui ra chui vào trật tự trong một cái hộp xốp, nơi là “nhà” của chúng.
Loài ong đến từ nước Ý, cả nghìn con ong một tháng ròng tích luỹ nhuỵ thơm của các loài hoa trên đảo trong vòng bán kính 6km mới chắt chiu được 10 lít mật. Chẳng có thành quả lớn lao giá trị nào là ngay và luôn, hôm nay làm ngày mai có.
Vài năm sau, mình sẽ không dạy con mình những gì to tát, vĩ đại mà bắt đầu khám phá thế giới này từ câu chuyện về những con nhện, con kiến, con trai, con ong.
Khoảng 3 năm trở lại đây, mỗi một chuyến đi, dù mục đích gì, mình thường đi dài ngày, ít nhất là 10 ngày đến 1 tháng tuỳ visa từng nơi. Bởi vì đã đi thì mình không thích đi 1,2 ngày trừ lý do bất đắc dĩ.
Lần này cũng thế, mình đã đặt vé về ngày khác, thanh toán trước khách sạn tổng 12 đêm, nhưng rồi ở cố được vài hôm lại huỷ vé để về sớm hơn.
Ai cũng vậy, sẽ có những giai đoạn chẳng muốn làm gì chỉ muốn đi. Chân mỏi vẫn cứ đi.
Và cũng có những giai đoạn dù là đi chơi cũng chỉ muốn về.
Tuổi trẻ, có nhiều khi thấy con đường nào cũng chỉ là con đường.
Nhưng rồi sẽ có lúc giống như con ong, con kiến, là mọi con đường đều dẫn lối về tổ. Tổ là nhà.
Đừng sợ không đủ khả năng để đi khắp thế giới. Hãy sợ nếu đi khắp thế giới mà khi trở về không có hay không còn một ai đang đợi.
🙂

Nhật Linh.

Comments

  1. Nguyễn Thùy Dương
    8 April, 2017, 08:47 Nguyễn Thùy Dương

    Ban Linh đã tìm được niềm đam mê cho mình như thế nào???

    Reply to this comment
  2. Nguyễn Thùy Dương
    8 April, 2017, 12:23 Nguyễn Thùy Dương

    Là gi vậy?

    Reply to this comment
  3. Lê Nguyễn Nhật Linh
    8 April, 2017, 12:35 Lê Nguyễn Nhật Linh

    Là thứ mình đang theo đuổi bạn ạ

    Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top