back to Homepage

Mới coi clip này

Mới coi clip này

14 July, 2017

Uncategorized

1

Mới coi clip này

1 1  
Mới coi clip này, đại khái là họp báo tổ chức bởi những người bản địa Bắc Mỹ ở Canada về các vụ mất tích, sát hại người người phụ nữ bản địa Bắc Mỹ. Nữ phóng viên đặt câu hỏi “Thủ tướng Trudeau có chịu trách nhiệm cho các vụ việc này không?” (người bản địa ở Canada không ưa Trudeau – Huy) sau đó nhóm tổ chức nói cô này là thiếu tôn trọng và mời ra khỏi phòng. Anh phóng viên sau đó xin được đặt lại câu hỏi một cách tôn trọng, thì người đại diện bình luận trước “Cô da trắng kia, cô thấy đồng nghiệp da trắng của cô nói thay cho cô nhanh chưa. Còn chúng tôi, ai sẽ nói thay cho chúng tôi”. Sau đó người đại diện lên án tất cả các chính quyền da trắng trong lịch sử. Và kết thúc bằng việc tuyên bố “Nếu không có chúng tôi, các người đều không có nhà mà ở đâu.”
Ở đây mình không không rõ câu hỏi hay cách đặt câu hỏi có gì xúc phạm hay không, nhưng cũng không quan trọng. Phần phản hồi của nhóm đại diện mình mới quan tâm hơn. Chính quyền Canada không có thành tích tốt trong vấn đề giải quyết lịch sử, và bảo vệ quyền các nhóm bản địa (cũng như tất cả các quốc gia khác gần Bắc cực như Thụy Điển, Nauy…), những sự áp chế (oppression) mà các nhóm này phải chịu đựng hàng trăm năm qua là có thật. Phản ứng của người đại diện làm mình cũng liên tưởng tới vài nhóm vận động quyền của nhóm thiểu số ở Việt Nam. Sự bức xúc, giận dữ là hiểu được. Nhưng, nó không hiệu quả. Trong trường hợp này, mình chỉ có thể “Sorry you feel that” chứ không đồng ý với cách họ đang thực hiện. Sự bột phát về cảm xúc chứng tỏ sự thiếu hụt về lý trí. Trong khi đó, kẻ áp chế thường thiếu lý lẽ nhưng lại vô cùng mạnh về cảm xúc, vì họ là kẻ nắm quyền. Nên lấy cảm xúc của mình ra để tấn công kẻ áp chế là sai lầm.
Cái thứ hai mình muốn nói là người yếu thế trong liên hệ với các bối cảnh. Người chuyển giới có thể yếu thế khi mặc trang phục mình mong muốn tới trường, khi đối diện với giấy tờ pháp lý, trong tìm công việc làm, nhưng trong một cuộc hội thảo, trong một diễn đàn của người chuyển giới, trong một sự kiện của người chuyển giới, họ ngang hàng cả về vị thế, quyền lực với những người tham gia. (nói đơn giản là thế, ai nghĩ rằng trong nhiều bối cảnh vẫn không ngang hàng thì mình phân tích sau) Việc nhóm phụ nữ bản địa liên tục gắn nhãn “cô da trắng, anh da trắng” thể hiện thực sự ai đang là người bị áp chế ở đây. Lẽ ra đây là lúc họ dùng tiếng nói ưu thế của mình (họ mở họp báo mà) để thuyết phục, thông tin, đấu tranh, chứ không phải để dập tắt, thống trị người khác. Việc một nhóm bị áp chế, và mang theo tâm thức của người bị áp chế trong mọi bối cảnh, cộng thêm cách hành xử nặng tình hơn lý nêu trên, sẽ đẩy các nỗ lực hợp tác, giải pháp xuống vực thẳm, hay ít nhất cũng sẽ cổ vũ cho sự áp chế ở một hình thái khác. Liệu có đang victim-blaming? Mình nghĩ các thuật ngữ dạng này luôn có tính hạn chế. Trong mọi vấn đề, trách nhiệm và thẩm quyền không bao giờ thuộc về hoàn toàn một bên. Mình nghĩ đây là sự làm rõ trách nhiệm, chứ không phải đổ lỗi cho bên đang đòi hỏi quyền vì họ làm không tốt.
See Translation

Comments

  1. Anonymous
    13 July, 2017, 17:22 Anonymous

    Vẫn cần pedagogy of the oppressed 🙂

    Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top