back to Homepage

Ký sự xứ Phù Tang

Ký sự xứ Phù Tang

15 September, 2017

Uncategorized

0

Ký sự xứ Phù Tang
(Viết sáng 15/9/2017 – viết tại Beppu bản thảo)
Phần I:
Từ bến tàu thủy Osaka chúng tôi đáp tàu thủy đi Beppu, hành trình 12 tiếng. Ngay14/9, 2017 kỷ niệm đúng 150 năm thành lập tuyến hành trình này, tức 1867, trước đó 11 năm, thực dân Pháp nã đại bác, tấn công Đà Nẵng. Bảy giờ sáng tàu thủy cặp bến tàu Beppu. Cùng đi ang dự lễ tiếp nghiệp, có vợ chồng vị phụ huynh, vợ tên Vân, chồng tên Công. Anh Công chỉ hàng chữ tiếng Nhật, giải thích hàng chữ lơn trên ga tau, bốn chữ đầu là chào mừng, hai chữ tiếp theo là Beppu – gốc chữ Hán và chữ cuối là đến. Con gái giải thích nhiều lần, mà tôi chưa rõ về chữ Nhật, chữ thì theo lối đánh vần, chữ thì gốc Hán phải nhớ mặt chữ, rồi thì… Đại ý phức tạp quá.
Bao giờ Việt Nam ta bằng nước Nhật, mấy ngày đặt chân tới xứ Mặt trời mọc tôi cứ lẩn mẩm nghĩ vậy, năm mươi năm, hay một trăm năm nữa?
Nhật hoàng đã làm cuộc cách tân đất nước Nhật từ đầu thế kỷ XIX, du nhập văn minh phương tây, thì các vua nhà Nguyễn còn đắm chìm… Ta có một thời nóng vội, gọi là bỏ qua giai đoạn, bước nhanh bước tắt lên nước giàu dân mạnh. Cũng thông cảm thôi, một thời nông nổi, non dại. Ơ quả mơ có hột. Giả sử như cuộc nhảy cóc đó thành công, thì cũng chỉ là giàu xổi thôi, gọi là gã trọc phú. Vì gì thì gì nó cũng có nền có tảng, giống quả non chín ép, sẽ nhạt toẹt, nó phải có cái gốc, cái căn cơ của thế chế,, nền tàng kinh tế, pháp luật, nhất là nền tảng văn hóa, đạo đức, chính trị.
Lại giả thử tiếp, cụ Phan Bội Châu từng Đông Du, nhờ người Nhật trợ giúp xứ An Nam. Nếu người Nhật giúp đánh đuổi Pháp, ta sẽ sao nhỉ, thuộc địa của Nhật chăng? Bất kỳ một cuộc cầu viện ngoại bang nào, dù ngoại bang phía Bắc, như Lê Chiêu Thống cầu viện Mãn thanh, hay Nguyễn Ánh cầu cứu người phía Nam – Xiêm La, có lên cơm cháo gì đâu.
Tôi từng nghe kể lại quân Nhật đóng ở quê tôi, quãng năm 1941- 1945, hồi ấy dân ta gọi là quân Nhật lùn. Dịp ấy nước ta lắm giặc, nào Pháp, rồi Nhật tiếp đó là quân Anh và Tàu Tưởng. Quần Tưởng thì vùng quê tôi, Phủ lỵ Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, gọi là quân tàu phù. Bọn này do đói ăn, người phù thủng ra những nước. Chúng đói khát lâu ngày, không ra giặc mà thành lũ ăn cắp, ăn cướp. Vào chợ, không tiền nong gì cả, mà có dùng đồng Con Kim, giá trị cũng chả hơn tiền hàng mã, cứ thế xô vào hàng bánh chưng, bánh rán, vô ngay lấy, mặc kệ người bán hàng chửi rủa, xỉ vả. Đúng miếng ăn là miếng nhuch, như thành ngữ của người Trung Hoa. Còn với người Nhật thì khác, họ kỷ luật rất nghiêm, dù là quân đô hộ, xâm lược.
Ông cậu ruột tôi, sinh năm 1929, năm 1945 đã tuổi 16, ông kể:
– Phủ Ninh Giang mình có đám quân Nhật. Đi đâu tay sỹ quan cũng cưỡi con ngựa, đầu đội mũ, mặc quân phục sỹ quan nghiêm chỉnh, bên hông đeo cây kiếm. Trông nó nghiêm lắm. Dân mình nhìn thấy hãi, thoáng nhìn thấy phía xa vội lỉnh ngay, giáp mặt thì sợ hãi, cúi gằm xuống, chả dám nhìn.
Ông bảo từng nghe kể ở làng nào đó, có bà làm nghề hàng xáo, tức xay giã thóc gạo, bán cám cho lính Nhật cho ngựa ăn. Ba này gian giảo, trộn mùn cưa và trấu vào, con ngựa lính Nhật ăn vào bị chết. Lính Nhật truy tìm bằng được kẻ bán chác điêu toa kia. Dù kẻ này đang kỳ bụng mang dạ chửa, vẫn bị tống vào con ngựa đã bị mổ phanh bụng và chốn sống người cùng con ngựa chết.
Đấy, người Nhật thực hiện kỷ luật, tuân thủ pháp luật, căm ghét sự lừa đảo, trộm cắp.
Sang đến Nhật Bản, tôi tận mắt chứng kiến, thanh niên Nhật đút ví rất hớ hênh sau mông. Chứng tỏ an ninh trật tự tốt và không sẵn có lũ sáu ngón.

Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top