back to Homepage

CHỈ CÓ Ở QUÊ

CHỈ CÓ Ở QUÊ

27 May, 2017

Uncategorized

14

CHỈ CÓ Ở QUÊ
.
Tôi về xứ Thanh lần này là lần ở lại lâu nhất sau gần 30 năm đi xa, trước lúc trở lại Sài Gòn cũng như thường lệ tôi vẫn kịp đến thăm và nắm bàn tay gầy guộc của các ông bà cao niên trong làng ngõ xóm. Quê tôi là đầu nguồn sông Lãng Giang một con sông trong “Tứ giang linh trấn” của xứ Thanh. Thổ nhưỡng hợp thiên khí ắt vượng nhân nên vùng này nổi tiếng là nơi có nhiều người bách niên giai thọ. Chỉ 1 xóm một làng nhỏ thôi nhưng người trên 100 tuổi dễ kiếm, người trên 90 tuổi càng dễ tìm và trên 80 tuổi thì danh sách xếp dài,
Tấm hình bà cụ áo đỏ lầm khăn len đỏ là mẹ của chú hỉm Đoan. Hình này tôi chụp cho bà cụ gần 30 năm trước. Bà thọ hơn 104 tuổi rồi mới thác vào cõi sương mây. Thời gian nhạt phai, vào thắp hương cho bà cụ thấy nụ cười móm mém hiền hậu làm tôi nhớ bà mà lưu lại bản sao tấm hình này vậy.
Tấm hình thứ 2 có khóm cây giữa đám ruộng là vườn nhà bà cố Khải xóm 10. Bà cụ năm nay 101 tuổi, mới năm trước về thấy bà lòm còm đi sát bờ ao. Dừng xe xuống nắm tay bà và nói: “Thưa bà cháu là con thầy giáo Đạt, cháu mới về chơi đây”. Bà cụ nhìn lên đưa tay sờ khắp người rồi nói: “Anh mới về… Vô nhà đã.. bà kêu thằng Hợi nấu cơm ăn rồi đi đâu thì đi… Nhà nhiều gà lắm.. Vô đi…”. Năm nay ghé thăm bà nhưng bà lẫn hết rồi, nằm một chỗ nhưng nhớ gì nói ấy. Thương bà quá.
Tấm hình thứ 3 là bà cố Thệnh gần nhà. Bà năm nay 95 tuổi thì phải. Vô nhà mới ngồi xuống chưa kịp hỏi thăm bà đã kêu lên “Anh Đạt.. Anh mới về….” Bà nhầm sang cha tôi là thầy giáo Đạt mà gọi thế. Vừa xong bà chợt nhớ ra liền bảo: “À anh Vinh ở sát nhà cha cò… Anh mới về… Khỏe nhờ…”. Nói xong mắt bà sáng lên và tự ngồi dậy được mặc dù mới đó bà ốm rất nặng.
Tấm hình thứ 4 tôi chụp bà Cần từ xa, vô thăm bà chưa kịp ngồi xuống bà nhận ra tôi. Ở tuổi 97 bà Cần còn minh mẫn và khỏe mạnh. Bà vẫn làm được việc lặt vặt trong nhà giúp đỡ con cháu. Mắt bà mờ đục nhìn sâu vào thời gian và lần hồi ra ký ức. Bà ngồi đó móm mém cười:”Ngày trước nên duyên anh là cháu gọi tôi bằng bá… Duyên chưa thành nên anh phải đi xa…”
Tấm hình thứ 5 tôi chụp bà Viết 92 tuổi mẹ của anh Minh. Hôm tôi về gặp bà ngoài ngõ xóm. Tôi dừng xe xuống hỏi thăm bà. Đôi mắt bà vui và mừng hớn hở. Bà bảo tôi: “Vô nhà đi… Thằng Minh ở trần vừa đi mô đó… Vô đi để uống riệu (uống rượu) với hấn một bữa…” . Tôi vô nhà, 2 bà cháu chụp ảnh bà vẫn cười như thế. Bà kể chuyện tôi nghe những năm tháng nhọc nhằn nuôi các con, nếp nhăn hằn in trên khuôn mặt một đời mưa bão ở cái xóm quê nghèo khó. Chín mấy tuổi bà còn dư sức làm những việc nhà mà cỡ như tôi không theo được. Tôi đi xa nhưng năm nào bà nói cũng để dành cho một con gà để nếu có về thì ghé vô uống rượu với anh Minh con trai của bà.
Tấm hình thứ 6 tôi chụp cận bà cố Nhã. Nhà bà cách nhà tôi mấy chục mét. Bà lòa cả 2 mắt từ mấy chục năm nay. Cứ thế sống cần mẫn bên con cháu mà vui. Bà là người vùng dưới theo con lên định cư ở làng tôi. Năm nay theo sổ hộ tịch bà mới 104 tuổi. Lưng còm sát, người vẫn thế mảnh mai như sợi dây rừng. Bà già thế nhưng không có bệnh tật. Lúc đến thăm bà, con cháu dẫn vào phòng, bà ngồi dậy tay quờ quạng theo thói quen. Chị Thất con dâu bà nói: Anh Vinh nhà ông giáo sang thăm bà đó. Bà biết hết mỗi tội không thấy đường. Cầm máy chụp ảnh cho bà bà biết nên ngồi im. Hai đầu gối chạm cằm. Tuổi bà mênh mông như cánh đồng Rào đồng Bãi Sạc trước nhà bà.
Tấm hình thứ 7 tôi chụp cây vạn tuế nở hoa. Tôi chụp hình này tặng bố của bạn tôi, cụ Thắng (Trang) 94 tuổi. Tôi về được 2 hôm thì nghe tin cụ ốm, con trai cụ học chung lớp với tôi cũng từ trong Nam về chăm cụ. Đôi mắt sáng, nước da hồng hào và bàn tay ấm nồng, cụ biết tôi về nên cứ căn dặn chị Điệp con dâu cụ làm cơm cho tôi ăn. Quý thật, ngày tôi còn nhỏ cụ thường lên chơi với bố tôi. Mái ngói nhà tôi đang ở sau gần mấy chục năm hóa rêu là ngói của cụ nấu dành cho nhà tội lợp mái nhà. Cây vạn tuế là cây bách niên tôi dành riêng tặng cụ,A rất mong cụ chóng bình phục để con cháu tự hào về một đời thanh bạch của cụ làm nên gia thế.
Tấm hình thứ 8 là mâm cơm chiều của bà mợ tôi. Bà năm nay 80 tuổi lấy cậu em mẹ (lớn) của tôi. Lưng bà còm sát đất người nhỏ thó nhưng đôi mắt sáng và hoàn toàn minh mẫn. Bà vẫn trồng hái và đi bán ngoài chợ, rau bà bán cứ 2 ngàn 1 bó, bà bán cho vui nên đôi khi gặp người nhà, người quen bà cho là chính. Cậu Ký con trai bà mời cơm, bà tất bật lo đủ thứ. Làm xong tôi chưa kịp về bà ngồi chờ ới đôi mắt xa xăm. Lúc ra về bà tặng tôi 100 ngàn nói để làm vốn, không nhận sợ bà buồn nên nói bà đưa túi và lấy 10 ngàn đem đi. Tiền ấy là tài sản lớn chứa ắp ân tình mà có lẽ chỉ có tôi là người hạnh phúc có được. Tôi đã rơm rớm nước mắt khi nhìn cảnh bà ngồi chờ trước mâm cơm.
Tôi có duyên chụp ảnh cho người đại thọ vùng tôi từ gần 30 năm trước. Mỗi dịp về quê hay ghé thăm các gia đình bà con, đôi khi vẫn còn thấy những tấm ảnh chân dung các cụ. Nét mặt tươi tắn và nụ cười hiền hậu chân quê của các ông bà vẫn nhìn tôi quý mến như thế. Người già là phước trong nhà. tôi vẫn hay nói thế với mọi người. Hôm tiễn chân ra xe có người nói vui: Người ta có khi mãi bon chen với đời mà lãng quên kỷ niệm còn anh lần nào về về ghé thăm vui vẻ với người già làm các cụ cảm động lắm đấy”,. Câu nói “quê” ấy rất mộc nó như hồn quê thấm một chữ tình trong người đi xa sau nhiều năm trở về như tôi là vậy. Ôi thật là hạnh phúc khi nhớ lại những cái nắm tay xiết chặt của các cụ làng tôi. Chín chục, một trăm âu cũng là tuổi của sương mây mỏng manh dễ vỡ… Quy luật sinh tử… Biết dịp sau có còn nắm tay một trong số người đã nắm được vậy nữa không đây. Thời gian mà.

Nguyễn Quang Vinh

Comments

  1. Vi Linh Lê
    26 May, 2017, 22:58 Vi Linh Lê

    Lâu lắm em mới nghe từ “lầm khăn”

    Reply to this comment
    • Nguyễn Quang Vinh
      26 May, 2017, 23:01 Nguyễn Quang Vinh

      Ừ… Từ ở quê ít người còn nhớ. Anh đi xa nhưng cũng cố gắng á em. À mà hôm anh về may sao lại gặp được bố mẹ em bên làng. Mừng vui khôn tả. Anh chụp ảnh và ăn cơm cùng bố mẹ em đó.

      Reply to this comment
  2. Vi Linh Lê
    26 May, 2017, 23:05 Vi Linh Lê

    Cậu Thôn cũng về quê hôm ấy sao ạ

    Reply to this comment
  3. Nguyễn Quang Vinh
    26 May, 2017, 23:13 Nguyễn Quang Vinh

    Cả ông và bà em ơi. Hôm sau anh vô Vinh và ghé thăm nhà luôn. Hiiii anh gặp may vô cùng.

    Reply to this comment
  4. Na Lê
    26 May, 2017, 23:27 Na Lê

    Chị Linh cũng biết cậu Vinh ạ?

    Reply to this comment
  5. Vuon Thi Le
    26 May, 2017, 23:51 Vuon Thi Le

    Mõi bận về làng chị đều có tâm trạng như em vậy! Rồi lần sau về…có khi nghĩa trang đã thêm một nấm mồ!!! Làng quê luôn trong tâm khảm…

    Reply to this comment
  6. Nguyễn Quang Vinh
    27 May, 2017, 00:07 Nguyễn Quang Vinh

    Thời trung học cậu học với bố mẹ của Linh. Ngày thường cũng hay qua nhà chơi và xin chữ của thầy nên có biết thôi chứ không nhớ. Lớn lên cậu đi xa không gặp lại nữa.

    Reply to this comment
  7. Vi Linh Lê
    27 May, 2017, 02:51 Vi Linh Lê

    Chị học cùng lớp với em gái anh Vinh suốt PTCS mà Na Lê. Vả lại hai anh em cùng một xã.

    Reply to this comment
  8. Hà Giang
    27 May, 2017, 02:54 Hà Giang

    Tình cảm lắm anh ạ. !

    Reply to this comment
  9. Nga Mai
    27 May, 2017, 05:48 Nga Mai

    Nguyễn Quang Vinh Mẹ của Hiền dạo này lưng còng vậy à bạn?

    Reply to this comment
  10. Na Lê
    27 May, 2017, 08:58 Na Lê

    À đúng rồi. Chị Linh học chung với chị Phúc. Cháu cũng học với thầy Nhạ, bố chị Vi Linh môn Vật Lý.

    Reply to this comment
  11. Nguyễn Quang Vinh
    27 May, 2017, 09:12 Nguyễn Quang Vinh

    Nga Mai Còng vậy đó bạn. Mình gặp cả 2 chị em nhà Hiền, bà mẹ vẫn nhớ mình.

    Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top