back to Homepage

1h50 sáng ngày 1/1/2017

1h50 sáng ngày 1/1/2017

03 January, 2017

Uncategorized

12

1h50 sáng ngày 1/1/2017. Tôi ngồi cặm cụi trả lời tin nhắn cho một giáo viên trên messenger. Tin nhắn của em gửi cho tôi từ ngày 28/12, nhưng vì em chưa kết bạn với tôi nên tin nhắn bị lọc và vì thế tôi không để ý. Mãi đến khi thấy báo có nhiều tin nhắn đang chờ duyệt (chủ yếu là các tin chúc mừng năm mới), tôi mới vào xem bộ lọc và đọc được tin nhắn của em…
Em chỉ là một “cô giáo làng, làm trái ngành, không nghiệp vụ sư phạm”, như em tự giới thiệu. Ngoài nick trên FB và lời thổ lộ “thường xuyên theo dõi bài viết của cô”, tôi không rõ tên thật của em là gì và cũng không biết em ở đâu. Tin nhắn em gửi tôi khá dài, bộc lộ những trăn trở về căn bệnh thành tích trong giáo dục khi phải chứng kiến tận mắt người ta cho học sinh thi học kỳ với đề thi mà các em đã được luyện giải kỹ càng trong các lớp học thêm!
3h00 sáng ngày 2/1, tôi lại ngồi đọc thêm một tin nhắn cũ từ 26/12/2016. Lần này là từ một cô giáo dạy tiểu học ở Hà Nội, bạn quen thuộc của tôi trên FB. Vì quá bận rộn nên hôm đọc lướt qua tin nhắn của cô, tôi lại cứ tưởng cô mời tôi xem phim trên mạng :(. Cô chia sẻ với tôi một “nỗi niềm nhỏ” để “mong chị đọc và cho em lời khuyên”. Đó là đường link vào một status đầy tâm trạng của cô mà khi đọc xong tôi cũng muốn trào nước mắt vì thương cô và các học sinh bé nhỏ. Cô kể về chuyện các HS lớp 3 của mình đã phải mệt nhoài và căng thẳng đến mất ăn mất ngủ vì chạy theo cuộc thi giải Toán Violympic cấp trường, cấp quận. Kể về nỗi ấm ức nghẹn ngào của các đồng nghiệp và chính bản thân mình khi phải đối mặt với áp lực từ phụ huynh về yêu cầu con phải giật giải trong các cuộc thi ấy. Thậm chí có PH còn dọa sẽ chuyển lớp cho con nếu con không đạt được 300 điểm (là điểm đủ để đi thi cấp quận). Có PH thì mắng thẳng vào mặt cô giáo rằng sao năm ngoái con tôi học giỏi mà năm nay cô dạy thế nào cháu lại học kém đi!!! Cô trò đều căng thẳng đến độ không có thời gian để xem một bộ phim rất nhân văn và có ý nghĩa giáo dục mà cô giáo định cho các HS của mình xem từ lâu. Đến khi có thể cho các con xem phim thì lại cũng chỉ xem được một nửa rồi cô phải nghẹn ngào tắt đi. Cô khóc vì bất lực, vì thương cho các đồng nghiệp cũng như các học trò bé bỏng của mình và không biết bao giờ mới có thể cho các em xem nốt nửa còn lại của bộ phim. Tôi cũng không ngăn nổi nỗi nghẹn ngào khi đọc xong bài viết này của cô. (Xin xem toàn văn bài viết tại đây https://www.facebook.com/story.php…).
Thật là một ngẫu nhiên buồn! Một trong hai status cuối cùng của tôi trong năm 2016 là câu chuyện không vui về những cái tát trong giáo dục. Và giờ đây, trong những thời khắc đầu tiên của năm mới 2017, tôi lại vẫn được nhắc nhớ về một thực trạng ngổn ngang của giáo dục nước nhà từ những chia sẻ xót xa của hai cô giáo nhỏ bé với những trăn trở không hề bé nhỏ! Sẽ còn phải trở lại đề tài này nhiều lần nữa trong thời gian tới. Tôi biết dù mình chỉ là một hạt cát và những ý kiến của mình, cũng giống như của hai cô giáo nọ, có thể không khiến cho ai trong những người đang làm quản lý giáo dục hiện nay phải đoái hoài tới, nhưng vẫn cứ phải viết, như một thôi thúc không thể dừng trong câu hỏi quay quắt “gửi người sau, người trước”: Giáo dục thế này thì đất nước sẽ về đâu? (mượn ý bài thơ buồn nổi tiếng của cô giáo Lam- Hà Tĩnh).
***
Cũng trong những thời khắc đầu tiên của năm mới, tôi nhận được hai tin nhắn khác của hai nhà báo vừa là bạn FB, vừa là những người làm báo hiếm hoi hiện nay mà tôi còn quý trọng. Một người là nam. Anh nhắn tin chúc mừng năm mới kèm theo một thông báo ngắn gọn rằng đã quyết định nghỉ việc bởi không chịu nổi sự dối trá khi hành nghề và không muốn xấu hổ với con. Người thứ hai là nữ. Chị vốn cũng thường tâm sự với tôi về những bức xúc khi không thể được viết như mình muốn và phải làm ngơ với những nỗi đau của đồng bào mình. Chị bảo có lẽ sẽ xin chuyển sang công việc khác như đi làm thiện nguyện “để không tạo nghiệp ác và không phải đối mặt với sự khinh bỉ của xã hội dành cho nhà báo như bây giờ”. Tôi đọc tin nhắn của hai con người khảng khái đó mà lòng thấy rưng rưng một niềm hy vọng đầu năm. Cả hai người đều là đảng viên và cũng là những nhà báo lâu năm. Nhưng những suy nghĩ và quyết định của họ cho tôi niềm tin rằng đó đây vẫn còn những trí thức chính trực, biết yêu lẽ phải và biết sống với lòng tự trọng. “Dân khí” của một dân tộc chỉ có thể hưng thịnh khi trước hết có được những “sĩ khí” như thế! Dù còn le lói, nhưng đã không thiếu những đốm lửa…
***
Tôi thường hay giao tiếp với các bạn FB bằng đủ mọi kênh: email, chat qua messenger, SMS và cả qua điện thoại. Đầu năm nhìn lại. Thấy mình vẫn còn nợ nhiều quá! Nợ câu trả lời một bức thư dài thống thiết của một người cha bế tắc trong việc dạy dỗ con cái. Nợ một bà mẹ khác với tâm tư về các giải pháp để giúp con thoát khỏi áp lực học hành ở trường công. Nợ một bạn trẻ là sinh viên năm thứ ba đại học rồi mà vẫn cảm thấy ngơ ngác, mất phương hướng về con đường mình đã chọn. Nợ những câu hỏi của một nhóm học sinh về nhiều vấn đề thời sự đang diễn ra trên đất nước khiến các em hoang mang mà không dám hỏi ai. Nợ cả một tin nhắn trả lời những tâm sự đẫm nước mắt của một em gái bị người tình ở Canada bỏ rơi bặt vô âm tín. Và còn nhiều lắm những tin nhắn cũng như các email mà tôi chưa kịp trả lời hết… Xin được gửi lời tạ lỗi chân thành đến tất cả các bạn, các em và các cháu vì những chậm trễ đó! Tôi biết mình thật hạnh phúc khi được mọi người tin cậy chia sẻ, nhưng điều kiện sức khỏe và quỹ thời gian eo hẹp đã không cho phép tôi có thể kịp thời làm mọi thứ như mong muốn…
Đã hơn một lần, tôi từng có ý định đóng FB, nhưng rồi những món nợ như thế và cả ân tình của bạn FB đã níu giữ tôi ở lại… Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và chia sẻ với tôi trong suốt một năm qua. Cảm ơn những người tốt trong những câu chuyện tử tế trên FB đã tác động tích cực đến tôi. Cảm ơn cả những phản ánh đa chiều để giúp tôi có thể nhìn nhận đúng bản chất các vấn đề của xã hội tôi đang sống. Và dù chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể gây ảnh hưởng hoặc có ích cho ai đó về mặt tinh thần, nhưng FB dường như đã giúp tôi tin rằng sự chia sẻ bao giờ cũng mang lại những điều kỳ diệu!
Chào năm mới 2017 với ước mơ sẽ gặp được nhiều điều vui hơn, nhiều việc tốt hơn, nhiều câu chuyện tử tế hơn, nhiều con người chính trực và nhân hậu hơn… trên cộng đồng mạng cũng như trong xã hội chúng ta. Vẫn tin cái ác và sự xảo trá không thể nào trường tồn. Chúc cả nhà FB mình sẽ luôn rạng rỡ trong niềm tin như vậy!

Comments

  1. Vy Lê
    2 January, 2017, 23:00 Vy Lê

    Cô ơi, link bài viết báo lỗi rồi ạ.

    Reply to this comment
  2. Vy Lê
    2 January, 2017, 23:05 Vy Lê

    dạ để con thử lại xem. Con cảm ơn cô 🙂

    Reply to this comment
  3. Ngân Kim
    2 January, 2017, 23:05 Ngân Kim

    Không được cô ơi. Cháu vừa thử ạ.
    Chuyện giáo dục và con người xứ mình quả thật nan giải. Cháu cũng nhiều tâm tư đấy cô ạ

    Reply to this comment
  4. Oanh Nguyen Thi
    2 January, 2017, 23:11 Oanh Nguyen Thi

    Ô, cô vừa vào thử lại mà và vào được rất nhanh. Hay để cô copy lại đường link nhé, Ngân Kim.

    Reply to this comment
  5. Ngân Kim
    2 January, 2017, 23:12 Ngân Kim

    Cháu cảm ơn cô. Cháu chú ý tới toàn cục bài post của cô hơn đấy ạ

    Reply to this comment
  6. Tran Bang Viet
    2 January, 2017, 23:15 Tran Bang Viet

    Vào không được. Có lẽ do cô giáo đặt chế độ bảo mật chỉ một số người nào được xem mà thôi.

    Reply to this comment
  7. Oanh Nguyen Thi
    2 January, 2017, 23:29 Oanh Nguyen Thi

    Có lẽ đúng như Tran Bang Viet nói, cô giáo không để bài viết ở chế độ public nên mọi người nếu không là bạn thì không thể vào xem. Mình đang nhắn tin để xin cô đặt lại chế độ public. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự cố này :(.

    Reply to this comment
  8. Phạm Thanh Hà
    3 January, 2017, 02:25 Phạm Thanh Hà

    Chỉ dừng lại ở nỗi trăn trở

    Reply to this comment
  9. Ni Na Nguyen
    3 January, 2017, 19:34 Ni Na Nguyen

    Đúng nỗi niềm nè Le Son Thach.

    Reply to this comment
    • Le Son Thach
      3 January, 2017, 20:20 Le Son Thach

      Ra là cô bắt học trò học nhiều một phần vì ph bắt ép con em mình và giáo viên. Còn mình ko muốn con học nhiều để con còn có tuổi thơ là đi ngược với thời đại chăng Ni Na Nguyen

      Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top